CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tình Bất Yếm Trá


Phan_15

Chương 29: Suy nghĩ

Lại dám mang ảnh khỏa thân của ông chủ ra đùa giỡn, Yến Luật hít một hơi vào, bất mãn mà kiêu căng tháo khuy áo thứ hai của áo khoác ngoài ra, có muốn nhìn hiện tại hay không?

Ôn Tửu cười cười nhìn anh: "Lúc ấy anh rất béo."

Yến tiên sinh tức giận đến trước mắt tối sầm, quả quyết tháo cái khuy áo thứ ba ra.

Ôn Tửu bỗng nhiên cười nói: "Nhưng mà thật đáng yêu."

Khóe môi Yến Luật cong lên, hừ, cái này còn được đấy.

Thực ra cũng không thể trách Ôn Tửu chỉ nhìn chằm chằm vào nhân vật nam chính, thật ra là vì tình tiết của bộ phim này quá nhàm chán. Đúng như người bán vé đã nói, trong phòng sang trọng độ ấm vô cùng đầy đủ, đợi một lát nữa chắc sẽ sưởi ấm khô cả miệng người.

Ôn Tửu nói: "Anh có tiền không, tôi muốn đi mua chai nước uống." Lâm thời bị Yến Luật lôi ra, cô cũng không mang đồng nào trên người.

Tính cách Ôn Tửu rộng lượng, lúc há miệng đòi tiền, vô cùng tự nhiên hào phóng, rất tùy ý giống như đang đòi tiền người trong nhà, bởi vì một chai nước cũng chỉ có mấy đồng.

Yến Luật rất thích cảm giác tuyệt không khách sáo này, dường như anh đúng thật là bạn trai của cô. Nhưng vấn đề là, lần trước là băng vệ sinh, lúc này đây lại là nước khoáng... Anh muốn tỏ vẻ hào phóng mạnh tay vung tiền như rác vì người đẹp một lần, đều không có cơ hội.

"Để tôi đi." Yến Luật đứng dậy đi ra ngoài, chưa đến mười phút sau đã mang theo một túi nhựa màu trắng trở về.

"Những quán nhỏ quanh đây đều không mở cửa, chỉ có một quán bán nước lê ướp đường phèn thôi."

"Cái này rất ngon, vẫn đang nóng hổi đây, tôi thích." Ôn Tửu vô cùng vui vẻ nhận lấy, phát hiện trong túi có hai cái ống hút, nhưng lại chỉ có một ly nước lê ướp đường phèn.

"Anh không uống sao?"

"Tôi mua hai ly, kết quả là một cái trong đó miệng không chặt, bị rỉ ra."

"Vậy thì, chúng ta cùng uống đi."

Một chữ "được" của Yến Luật còn chưa thoát ra, chỉ thấy Ôn Tửu cắm hai cái ống hút vào: "Đỏ là của tôi, lam là của anh đấy." Sau đó Ôn Tửu ngậm cái ống hút màu đỏ uống một ngụm: "Dễ uống, hương vị rất ngon, anh thử xem."

Nói xong, đưa ly cho Yến Luật.

Yến Luật nhìn cái ống hút màu lam kia, lập tức nghĩ tới cái ga giường mình mới chỉ ngủ một đêm lại vô cùng bị ghét bỏ kia. A, ống hút cũng phân chia rõ ràng như vậy, ghét bỏ nước bọt của anh đúng không?

Anh cố ý ngậm ống hút đỏ uống một ngụm, rồi trả cho Ôn Tửu: "Ừ, mùi vị không tệ."

Ôn Tửu vốn cũng không chú ý tới động tác của anh, một lát sau lại bưng nước lê lên uống một ngụm, Yến Luật nheo mắt lại nhìn bờ môi màu đỏ nhạt và cái ống hút màu đỏ hồng kia, trong lòng bỗng nhiên nghĩ, cái này có tính là cô đã hôn anh, hay là anh đã hôn cô rồi không?

Ý nghĩ này vừa tới, lập tức không thể dừng lại, trong đầu anh lập tức bắt đầu tự động trình chiếu một số hình ảnh rất kích tình nóng bỏng. Anh vội vàng đứng dậy, đẩy cửa ra, hóng gió mát một chút.

Phim này, anh xem đứt quãng, trên cơ bản là Ôn Tửu xem nhân vật nam chính, còn anh đang xem Ôn Tửu.

Đến lúc xem hết phim đi ra, rất nhanh đã đến giờ ăn cơm trưa, Yến Luật đang định khởi động xe, đúng lúc bà nội gọi điện tới, hỏi: "Hai đứa có trở về ăn cơm trưa không?"

"Chúng cháu ăn ở bên ngoài, không về đâu ạ."

Cúp điện thoại, Yến Luật nói với Ôn Tửu: "Tôi đưa cô đi ăn thử quà vặt ở đây, thành cổ có một quán ăn vặt ở đầu phố, món ăn bên trong rất không tệ."

Đề nghị này rất tuyệt, Ôn Tửu lập tức mỉm cười gật đầu: "Được, được." Lúc đi ra ngoài, nơi có đồ ăn ngon cảnh đẹp vẫn luôn là nơi hấp dẫn Ôn Tửu nhất.

Yến Luật lái xe, trực tiếp đi đến quán đồ ăn vặt của thành cổ, rẽ vào một phố quà ăn vặt. Kết quả vừa dừng xe, đi bộ vào, dạo một vòng thì mới phát hiện ra tất cả cửa hàng đều đã đóng cửa nghỉ rồi.

Ôn Tửu nhìn cả phố ăn vặt đều vắng vẻ, cười phì không ngừng, vì chừa lại cho Yến tiên sinh chút mặt mũi, xoay lưng về phía anh mà cười.

Yến Luật nhìn vai Ôn Tửu hơi lắc lư, vô cùng lúng túng, sau đó nhớ lại, lần trước mình tới chỗ này là vào chợ đêm mùa hè. Tiết tấu sinh hoạt của thành phố nhỏ chậm, vừa mới qua năm, phần lớn cửa hiệu cắt tóc, tiệm cơm, cửa hàng trên đường đều đóng cửa, ngoại trừ khách sạn.

"Chúng ta đi vào trong khách sạn ăn đi."

Ôn Tửu nói: "Không cần, đi về nhà đi, nói không chừng còn có thể về kịp ăn cơm trưa ở nhà đấy."

Hai người về đến nhà, Tôn Mai đang thu dọn bát đĩa, nghe thấy Yến Luật và Ôn Tửu vẫn chưa ăn cơm, đã muốn đi vào nhà bếp ngay để làm thức ăn một lần nữa.

Ôn Tửu vội nói: "Không cần. Để cháu tự làm, cô cũng đã mệt mỏi nửa ngày rồi."

Ôn Tửu đi vào phòng bếp. Yến Luật do dự đứng ở cửa phòng ăn một lát, cũng đi vào theo, dừng một chút hỏi: "Muốn tôi giúp cái gì không?"

Ôn Tửu quay đầu nhìn anh, tự nhiên cười nói: "Không cần, tôi tùy tiện xào một món thôi."

Úc Thiên Thiên đứng cách bàn ăn không xa, nhìn Yến Luật đang ở trong nhà bếp, trong lòng rung động đến khó có thể nói nên lời, anh vậy mà sẽ đi vào nhà bếp giúp đỡ sao! Kinh ngạc qua đi, là ghen tuông chua xót. Anh vì Ôn Tửu, thật đúng là đã bỏ hết tất cả thanh cao, cao ngạo của mình. Suy nghĩ một chút nữa, những năm này, ở trước mặt mình, anh vẫn luôn mang bộ dáng ngồi tít trên cao, không cho người ta lại gần, Úc Thiên Thiên càng phát hiện ra thì trong lòng lại càng không cam lòng, không phục.

Không lâu sau, Ôn Tửu đã bưng đồ ăn đi ra. Úc Thiên Thiên ngồi trên ghế sô pha đã nghe thấy mùi thơm ngào ngạt, hơi quay đầu lại, thì trông thấy Yến Luật lộ ra dáng vẻ thưởng thức, bưng cơm lên.

Bà nội ngửi thấy mùi hương, cười hỏi: "Tiểu Ôn, cháu làm món gì mà thơm thế?"

Ôn Tửu mỉm cười đáp: "Cũng không có gì ạ, chỉ là ớt xanh xào thịt khô."

"Ừ, cái này ăn cơm là nhất." Ông nội cũng hít hít cái mũi.

Úc Thiên Thiên bực bội trong lòng, đứng lên nói: "Bà nội, cháu đi ra ngoài đi dạo một vòng, để tiêu cơm."

Nói xong, đi ra khỏi phòng khách, tiến về phía công viên đối diện. Nói là để tiêu cơm cũng không đúng, hẳn là để bớt giận.

Ngày mai sẽ là sinh nhật của ông nội, họ hàng thân thích của nhà họ Yến đều sẽ đi tới chúc thọ ông nội. Bữa tiệc sinh nhật trước kia, tuy Yến Luật chưa bao giờ thừa nhận, nhưng mọi người trong nhà họ Yến đều đã mặc định cô là bạn gái, vợ chưa cưới của Yến Luật. Năm nay Ôn Tửu đột nhiên xuất hiện, lập tức đã có ý lập lại trật tự, Yến Luật là muốn nói cho mọi người biết, Ôn Tửu mới là bạn gái thật sự của anh.

Úc Thiên Thiên cảm giác mình đã đâm lao thì phải theo lao. Buông tay thì chẳng khác nào thừa nhận mình đã thất bại, cô không cam lòng, cũng sợ bị người khác chê cười. Không buông tay, lại không nhìn thấy một chút hi vọng nào, quan hệ với Yến Luật lại càng ngày càng kém, giống như đã đi vào ngõ cụt.

Cô đứng ở đầu phố, nhìn công viên đối diện, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.

Ôn Tửu làm món ớt xanh xào thịt khô này, thật sự là cay cay vô cùng ngon miệng, màu sắc lại vô cùng đẹp mắt, đồ ăn làm ở nhà nhưng hương vị cũng ngon và lạ không thua kém gì đồ ăn ở nhà hàng. Yến Luật ăn một hơi hết hai bát cơm nhưng vẫn chưa có cảm giác thỏa mãn, ăn sạch sẽ một bàn đồ ăn, đến một miếng ớt xanh cuối cùng cũng không buông tha.

Ôn Tửu chỉ ăn một bát cơm, sau khi ăn xong cũng không rời khỏi bàn ăn, ngồi ở một bên, đợi anh ăn cơm xong.

Trong lòng Yến tiên sinh rất khoan khoái dễ chịu, như vậy mới đúng.

Ôn Tửu thấy anh buông bát đũa, bèn cười hỏi: "Anh đã ăn xong rồi sao?"

"Ừ, có chuyện gì sao?" Biết điều mà lại dịu dàng ngoan ngoãn chờ anh ăn cơm xong như vậy, có phải là có chuyện muốn nói với anh hay không? Hoặc là, muốn cùng anh đi ra ngoài tản bộ để tiêu cơm? Yến Luật quay đầu nhìn cô, chờ cô mở miệng.

Ôn Tửu dịu dàng cười cười: "Vậy thì đi rửa bát đi."

Yến Luật: "..."

Úc Thiên Thiên rất nhanh đã trở về, nhìn thấy Yến Luật đi ra từ phòng bếp, hai tay áo đã xắn lên, hai tay lại ướt sũng, quả thật kinh ngạc đến mở to hai mắt ra mà nhìn, khó có thể tin hỏi: "Anh đây là... đang rửa bát?"

Yến Luật đỏ bừng mặt, lập tức kiêu căng hừ một tiếng: "Rửa bát thì làm sao, tôi sẵn lòng, Ôn Tửu bảo tôi làm gì thì tôi cũng đều đồng ý đi làm."

Ôn Tửu đang ngồi xem tivi ở ghế sô pha cũng không khỏi quay đầu lại kinh ngạc nhìn anh, cái lời kịch này cũng hơi buồn nôn rồi, chỉ là, ông chủ đã diễn tốt như vậy, nhân viên làm sao có thể không phối hợp đây.

Cô lập tức cười tươi như hoa nói: "Đi pha cho em chén trà đi."

Yến Luật nhìn cô, ngoài thì cười nhưng trong lòng lại không cười mà trả lời "Được." Vừa pha trà vừa cắn răng, đây đúng là đồ nhân viên đối xử với ông chủ kiểu cháy nhà hôi của, bỏ đá xuống giếng, quả thật là... Ai, nghĩ nghĩ, lại không nỡ đuổi việc.

Buổi chiều vẫn là ngồi chơi mạt chược để giết thời gian, dưới sự chỉ đạo của Yến Luật, kỹ thuật của Ôn Tửu đã tiến bộ rõ rệt. Rất nhanh đã đến giờ ăn cơm tối, Úc Thiên Thiên cũng lần đầu tiên đi vào phòng bếp bưng cơm.

Bà nội nhìn thấy, trong lòng cũng sợ hãi than thầm, đứa nhỏ này lại cũng đã biết đi vào nhà bếp rồi, đã đến nhà họ Yến nhiều lần như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên. Xem ra là đang âm thầm so đấu với Ôn Tửu rồi, đáng tiếc là đã tấn công sai hướng rồi, Yến Luật mới là quan trọng nhất.

Bởi vì hai ông bà đều đã có tuổi rồi, xưa nay thích xem tiết mục dưỡng sinh nhất, cho nên bữa cơm tối nay cũng được làm dựa theo sách dạy nấu ăn bình thường trên tivi giới thiệu, buổi tối thường là húp cháo, mỗi ngày dường như đều không trùng món, đêm nay chính là cháo củ từ.

Sau khi ăn cơm xong, Ôn Tửu đi lên tầng đánh răng. Cái này không phải là vì tuân thủ điều khoản trong thỏa thuận với Yến Luật, mà là bản thân cô thực sự cũng có thói quen đánh răng sau khi ăn xong. Cô không thích ăn đồ ăn vặt, bình thường ăn cơm xong, đánh răng rồi thì sẽ không ăn thêm cái gì. Mà Nguyễn Thư lại là một cô gái đồ ăn vặt không rời miệng, đồng thời thường ghen ghét Ôn Tửu có dáng người đẹp, lại càng thêm ghét thói quen tốt này của cô. Sửa soạn xong rồi, Ôn Tửu ra khỏi nhà vệ sinh, tin nhắn của mẹ đến rồi.

"Phát triển như thế nào rồi?"

Ôn Tửu cầm lấy điện thoại suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào cho tốt? Nói là phát triển rất tốt, thì lúc trở lại thành phố Z bà nhất định sẽ truy hỏi đến cùng, hoặc nói không chừng còn đích thân muốn gặp Yến tiên sinh đây một lần. Nếu nói là phát triển không tốt, chắc chắn bà sẽ nói là, vậy con mau chóng trở về đi. Nhưng hôm nay mới là mồng hai, mồng bảy cô mới có thể trở về. Cho nên Ôn Tửu phút chốc tiến thoái lưỡng nan, do dự cả buổi mới trả lời một câu mơ hồ: đang trong tình huống quan sát tỉ mỉ, tạm thời chưa có tiến triển.

Rất nhanh, tin nhắn của Ôn Minh Nguyệt lại đến, chỉ có hai chữ: "Bắt lấy"

Ôn Tửu dở khóc dở cười.

"Mẹ, mẹ chỉ xem được sườn mặt đã bảo con phải bắt lấy, mẹ không thấy là quá qua loa với chuyện cả đời của con gái sao?"

"Con chịu đi du lịch cùng với nó, đã chứng tỏ nó chắc chắn không tệ. Nếu đã không tệ, trông càng không tệ, vậy thì còn do dự cái gì, sau khi trở về, sắp xếp thời gian, mẹ muốn gặp nó." Phong cách của Ôn Minh Nguyệt vẫn là như thế này, gọn gàng, quyết định nhanh chóng.

Ôn Tửu lập tức nói: "Về rồi nói, con chơi đùa mệt mỏi, buồn ngủ rồi."

Vừa để điện thoại di động xuống, đã có người gõ cửa. Ôn Tửu nói một tiếng mời vào.

Cửa phòng nhẹ đẩy ra, Yến Luật đi đến, hai tay bỏ trong túi áo, dáng người cao to mạnh mẽ như cây tùng.

"Ngày mai là sinh nhật ông nội, tôi đã đặt phòng ở khách sạn, giữa trưa, họ hàng đều đến chúc thọ ông nội, cô mặc cái áo bông màu đỏ kia đi."

Ôn Tửu gật gật đầu, hỏi: "Tôi thật sự không cần chuẩn bị quà gì sao?"

"Không cần." Yến Luật dừng một chút, hắng giọng một cái: "Trang điểm mặt mũi xinh đẹp một chút là tốt rồi."

Trang điểm mặt?

Ôn Tửu vừa lúng túng lại vừa buồn cười, thuận miệng nói: "Thật ngại quá, tôi không mang theo đồ trang điểm."

Yến Luật nhìn khuôn mặt như tô như vẽ của cô, không cần nghĩ ngợi nói ra một câu: "Không sao, cô không trang điểm cũng đã rất xinh đẹp."

Cũng không biết có phải là do ánh đèn màu cam hay không, trên khuôn mặt xưa nay thanh cao kiêu căng tuấn mỹ của Yến Luật đột nhiên hiện lên một tầng ôn nhu, đôi mắt thâm thúy trong trẻo lạnh lùng sáng quắc nhìn cô, bên trong có một vài điểm sáng của ngọn đèn nhảy lên.

Ôn Tửu chợt thấy ánh mắt của anh hơi khác thường, đảo mắt hỏi: "Anh còn có việc gì sao?"

Yến Luật bừng tỉnh: "Không có việc gì. Tôi chỉ đến thông báo cho cô một tiếng." Mày kiếm cong lên, lại khôi phục dáng vẻ cao ngạo xưa nay, nghiêm mặt nói: "Cô vẫn là đến phòng tôi đi. Bằng không thì, Úc Thiên Thiên thấy chúng ta mỗi người một gian, tất nhiên sẽ sinh nghi."

Để cho thấy bản thân mình không có suy nghĩ và ý đồ nào khác, Yến tiên sinh cố gắng xụ mặt, dùng giọng giải quyết việc công để nói.

Ôn Tửu nói: "Được, lát tôi sẽ đi qua." Cô định trước đó sẽ gọi điện thoại cho Nguyễn Thư, hỏi thăm cô ấy về tình huống ngày hôm nay.

Yến Luật không vui xoay người đi ra ngoài, cô vậy mà lại không đi cùng anh ngay lập tức, còn lề mề đòi muốn chờ một lát. Làm việc thật không chuyên nghiệp, lại còn muốn ông chủ phải chờ.

Anh nhẫn nại ngồi trên ghế sô pha chờ Ôn Tửu, cầm điều khiển từ xa trong tay đổi kênh liên tục. Kết quả, một tiếng đồng hồ đằng đẵng trôi qua, cô vẫn chưa tới.

Trong lòng Yến Luật như bốc lửa, cầm điện thoại, mấy lần muốn gọi điện thoại hoặc là nhắn tin cho cô, nhưng lại không có mặt mũi. Hừ, anh mới không phải như đã không thể chờ đợi được, gấp gáp khó kìm nổi mà muốn ở cùng một chỗ với cô.

Yến Luật đi qua đi lại trong phòng hai mươi chín vòng, lại đợi đến 40 phút, rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, mở cửa phòng ra sang bên cạnh khởi binh vấn tội. Bởi vì đang tức giận, lúc gõ cửa, dùng lực cũng vô cùng mạnh, thùng thùng hai cái.

Bên trong vang lên một tiếng trầm trầm: "Mời vào." Hơi khác với giọng nói xưa nay của Ôn Tửu, nhưng Yến Luật đang quá tức giận cũng không cảm thấy sự khác thường trong giọng của Ôn Tửu, trực tiếp cau mày, đẩy cửa vào, kết quả vừa nhìn thấy Ôn Tửu ngồi trên ghế sô pha, anh đã giật mình.

Chương 30: Săn sóc

Ôn Tửu trước mặt anh luôn thanh nhã ung dung như tuyết trên núi cao từ xưa đến nay, vậy mà lại ôm gối nằm cong người trên ghế sô pha, sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi vô lực. Ôn Tửu hai tiếng trước vẫn còn sinh động nhanh nhẹn lại đột nhiên biến thành như vậy? Kinh ngạc xong, tức giận trong lòng Yến Luật đã lập tức tan thành mây khói, anh bước nhanh qua, hỏi: "Cô làm sao vậy?"

Đứng ở trước mặt cô, anh cũng không tự chủ được mà nắm lấy vai cô, khom người cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào mặt cô. Ôn Tửu tuy rằng gầy, nhưng lại không yếu ớt, lúc cử động, cho người ta cảm giác thon dài thẳng tắp, hai đầu lông mày ung dung thản nhiên, vẻ mặt phấn chấn, chưa bao giờ có dáng vẻ yếu đuối, vô lực như vậy.

Ôn Tửu cau mày nói: "Tôi đau bụng."

Đau bụng? Yến Luật nghe xong cái này, theo bản năng đột nhiên nghĩ đến lúc cô mua bịch băng vệ sinh kia, chần chừ một lát, rồi lúng túng hỏi một tiếng: "Cô, bị đau bụng kinh?"

Ôn Tửu nghe xong vội nói: "Không đúng, là bị tiêu chảy." Nói xong, cô cũng cảm thấy lúng túng xấu hổ. Đêm qua tắm rửa xong đã bị anh xem hết sạch, cô đã cảm thấy đó là chuyện xấu hổ nhất trong cuộc đời, nhưng không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại phá vỡ giới hạn, cô lại nói chuyện đau bụng kinh và tiêu chảy với một người đàn ông lạ lẫm.

Làm sao lại đột nhiên bị tiêu chảy? Yến Luật vội hỏi: "Cô ăn những gì rồi?"

"Chỉ là đồ ăn trong nhà, ngoại trừ nước trà, tôi chẳng chạm vào gì cả." Ôn Tửu ôm bụng, hỏi Yến Luật: "Anh có bị tiêu chảy không?"

Yến Luật lắc đầu: "Không."

Trong lòng Ôn Tửu cảm thấy rất kỳ lạ, ba bữa cơm trong ngày đều ăn ở nhà, hơn nữa cô cũng không có thói quen ăn đồ vặt, lúc chơi mạt chược, bà nội đã bưng đến không ít đồ ăn vặt, Úc Thiên Thiên và Yến Thanh Ngọc đều ăn hết, cô lại không ăn. Tố chất thân thể cô xưa nay vẫn rất tốt, rất ít bị bệnh, làm sao lại đột nhiên vô duyên vô cớ bị tiêu chảy? Hơn nữa chỉ có mỗi cô bị, Yến Luật cùng ăn món ăn giống nhau vậy mà không bị làm sao?

Yến Luật thấy sắc mặt cô tái nhợt, bờ môi cũng đã bắt đầu trắng bệch, nhanh chóng đứng dậy nói: "Tôi đưa cô đi bệnh viện."

"Không cần đâu, lúc này dường như đã tốt lên nhiều rồi." Lúc khó chịu nhất cô đã chịu đựng được, bây giờ sắc trời đã tối, Ôn Tửu cũng không có ý làm phiền anh.

"Đi bệnh viện khám kỹ rồi hãy nói."

Yến Luật lập tức đi sang phòng cách vách, mặc áo khoác ngoài vào, cầm ví tiền và chìa khóa, lập tức đi tới, không phân trần nữa mà nâng Ôn Tửu dậy.

Ôn Tửu gần mười năm đều không bị bệnh, dường như ngay cả cảm cúm cũng không, đêm nay đúng là đã cảm nhận được mùi vị của bị bệnh, tiêu chảy khiến cho chân tay đều mềm nhũn, toàn thân vô lực.

Cô cầm lấy áo lông đắp ở ghế sô pha phía sau lưng mặc vào, lúc đang muốn kéo khóa áo lên, Yến Luật đã giành trước cầm góc áo của cô.

Anh cao hơn Ôn Tửu đến nửa cái đầu, bây giờ cúi đầu khom người, gương mặt dường như đã áp vào trên tóc cô, hơi thở nam tính mát lạnh cùng với hương vị cực kỳ mập mờ đồng thời phả vào gương mặt.

Ôn Tửu không nghĩ tới anh vậy mà sẽ thay cô kéo khóa lên, toàn thân đều có chút không tự nhiên, né tránh cũng không được, tự mình kéo lấy cũng không được, đành phải giả bộ như không để ý, ngừng hô hấp lại, lặng yên ngửa mặt ra phía sau một tí.

Yến Luật trước mắt cúi đầu, tóc trên trán rủ xuống, dưới ánh đèn, đen nhánh vô cùng, ánh mắt của Ôn Tửu dọc theo tóc anh, lặng lẽ di chuyển xuống, đập vào mắt chính là lông mi đen nhánh và sống mũi thẳng tắp của anh, sau đó là chiếc cằm ưu nhã mà kiêu căng, khí chất và ngũ quan không thể bắt bẻ được, dáng vẻ cúi đầu rũ mắt xuống, vào thời khắc thay cô sửa sang lại quần áo này lại sinh ra vẻ gợi cảm dịu dàng rung động lòng người.

Ôn Tửu đột nhiên cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, trong lặng im, xoẹt một tiếng vang nhỏ, khóa kéo kéo đến dưới cổ cô, ngón tay Yến Luật vô tình đụng phải cằm cô, hai người đều sững người, ánh mắt lập tức quấn lấy nhau.

Yến Luật nhìn cô với ánh mắt sáng quắc, ngón tay để ở cổ áo dưới cổ cô. Màu da của cô vốn trắng noãn, giờ phút này dường như trắng đến trong suốt như tuyết.

Luồng xúc động không kiềm chế được đột nhiên dâng lên, như là lực hấp dẫn thật lớn dẫn dắt tay Yến Luật, sờ vào đôi má của Ôn Tửu.

Trong nháy mắt tay đụng phải gò má cô, tim Ôn Tửu thình thịch nhảy loạn, lòng ngổn ngang trăm mối giống như mặt hồ đang êm ả đột nhiên bị ném vào một viên đá, cô giật mình nháy mắt.

Yến Luật đột nhiên từ trong trạng thái thần hồn điên đảo tỉnh táo lại, vội vàng rút tay lại: "Không sốt." Anh giả bộ nói một câu, ánh mắt tránh qua một bên.

Có phải sốt hay không, là sờ lên trán chứ không phải sờ lên mặt. Yến tiên sinh, anh thật sự không phải là cố ý? Ôn Tửu vốn không phát sốt, lại vì bị vuốt ve mà hai gò má đột nhiên đỏ lên, giống như là bị thiêu đốt.

Lúc Yến Luật giơ tay đến đỡ cô, trong lòng cô hơi khác thường, đẩy tay anh ra: "Tự tôi đi được."

"Đến lúc này rồi còn cậy mạnh?" Giọng nói Yến Luật trầm xuống, xen lẫn bá đạo không cho lựa chọn, không giải thích thêm nữa mà đỡ lấy cánh tay cô, tay kia ôm eo cô, đến lúc này dường như đã ôm lấy cả người cô vào trong lòng, đi xuống dưới tầng.

Lúc người đang ngã bệnh, tình cảm luôn yếu đuối lại có thêm chút mẫn cảm. Ôn Tửu vừa xấu hổ, trong lòng lại cũng có chút cảm giác khác lạ. Ở trong lòng anh thật ấm áp, lồng ngực dày rộng, trên người lại có hơi thở nam tính rất dễ chịu.

Đi đến đầu bậc thang, bụng dưới của Ôn Tửu lại đau xót, bước chân của cô vô tình chững lại.

Yến Luật đột nhiên ôm ngang cô lên, chân dài bắt đầu từ từ bước xuống tầng.

Ôn Tửu lắp bắp kinh hãi, vội nói: "Mau thả xuống, tôi tự mình đi được. Tôi có thể." Dù là Ôn Tửu vẫn phóng khoáng hơn so với những cô gái bình thường, cũng không chịu được tư thế ôm công chúa thân mật như thế, một làn sóng nhiệt từ bên tai tuôn ra, cả gương mặt đều đã nóng lên.

Ông bà nội đang ngồi trên ghế sô pha dưới tầng xem tivi, Úc Thiên Thiên cũng đang ở đó, Yến Luật coi như là muốn diễn kịch thì hành động như thế này cũng hơi quá rồi, cô còn chưa bị bệnh nặng đến nỗi không thể đi bộ được, anh đây thật sự là chuyện bé xé ra to rồi.

"Mau buông tôi xuống." Sợ ông bà nội ở dưới tầng nghe thấy, Ôn Tửu không tiện to tiếng, cũng không tiện cố gắng giãy giụa, sợ không cẩn thận sẽ khiến hai người ngã từ trên cầu thang xuống.

Thế nhưng mà Yến Luật trầm mặt, ngoảnh mặt làm ngơ với sự phản đối của cô, đi xuống cầu thang như bay.

Ông bà nội nhìn thấy Yến Luật ôm Ôn Tửu xuống tầng, đều lắp bắp kinh hãi, Úc Thiên Thiên cũng ngẩng đầu nhìn hai người, sự kinh ngạc trên khuôn mặt lập tức tan đi, sau đó thay thể bằng vẻ tức giận. Yến Luật ở trước mặt cô, ôm người phụ nữ khác, cô cảm thấy quả thực là anh cố ý kích thích cô.

Ông bà nội và Yến Thanh Ngọc đều đồng thời hỏi: "Làm sao vậy?"

Yến Luật hấp tấp nói: "Đột nhiên đau bụng, tiêu chảy, cháu đưa cô ấy đi bệnh viện."

Bà nội vội vàng nói: "Nhanh, Thanh Ngọc, con cũng cùng đi xem sao."

"Không cần, cháu đi là được rồi. Cô ba, cô mở cửa giùm cháu đi."

Yến Thanh Ngọc vội vàng đi mở cửa.

Yến Luật bế Ôn Tửu đi ra sân.

Yến Thanh Ngọc giúp Yến Luật mở cửa xe ra, Yến Luật nhẹ nhàng đặt Ôn Tửu lên chỗ ngồi phía sau: "Em nằm đi." Ngay lúc vừa buông cô ra, đột nhiên Ôn Tửu nhẹ kêu một tiếng, tóc cô bị vướng vào cúc áo trên vai anh.

Yến Luật không dám đứng dậy, mà nhích lại gần hơn một chút, tư thế của hai người vô cùng thân mật, hơi thở quấn lấy nhau, hơi thở của Yến Luật hơi gấp gáp, phả lên trên khuôn mặt Ôn Tửu. Trong bóng tối, đôi mắt của Yến Luật lóe lên như ngôi sao sáng, bình tĩnh nhìn gương mặt của Ôn Tửu gần trong gang tấc.

Trong lòng Ôn Tửu vừa sợ vừa loạn, trong lúc bối rối, bất chấp thương tiếc mái tóc, dùng sức kéo tóc ra: "Ổn rồi."

Yến Luật hít một hơi thật sâu, đứng lên. Xe nhanh chóng chạy tới bệnh viện nhân dân, Yến Luật dừng xe, muốn ôm Ôn Tửu xuống. Lúc này Ôn Tửu chết sống không chịu, một tay ngăn cánh tay anh lại, nói: "Tôi có thể tự mình đi được."

"Bây giờ cô đang ở thành phố X, cái gì cũng phải nghe lời tôi. Bởi vì ngộ nhỡ cô xảy ra chuyện gì, tôi sẽ phải chịu trách nhiệm với cô." Yến Luật sa sầm mặt, nói giọng vừa lạnh lùng lại vừa bướng bỉnh, ương ngạnh mà bá đạo.

Nhưng lúc này Ôn Tửu lại thế nào cũng không chịu cho anh bế mình, chỉ miễn cưỡng để cho anh ôm, nhanh chóng đi khám.

Sau khi hỏi tình huống thì bác sỹ lại kiểm tra một lượt, sau đó cho Ôn Tửu đi truyền dịch.

Chuyện trả tiền, lấy thuốc, đi tìm y tá đều do Yến Luật làm. Ôn Tửu im lặng nhìn bóng dáng bận rộn của anh, trong lòng cảm động đến lạ thường. Thế nào cũng không ngờ tới đêm khuya tại nơi đất khách quê người, sẽ là Yến Luật cùng cô trải qua việc truyền dịch trong phòng bệnh.

Cô ngồi trên giường, đang muốn xoay người lại cởi giày, Yến Luật đã nhanh tay hơn, ngồi xổm xuống. Trong lòng Ôn Tửu rung động đến tột đỉnh, cậu Yến là loại đàn ông năm ngón tay không dính nước mùa xuân, vậy mà lại khom người quỳ gối cởi giày cho cô. Đây quả thật là quá khó tin. Cô nhìn Yến Luật không hề chớp mắt, cho đến khi anh ngẩng đầu, bắt gặp tầm mắt của cô, cô mới kinh hãi nhận ra rằng bản thân mình vẫn đang nhìn anh.

Đến giờ cô mới bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, đã nhìn anh chằm chằm cả một lúc lâu như thế.

Bên trong phòng chỉ có hai người, giường chiếu trống vắng, lọt vào tầm mắt đều là màu trắng. Trong phòng không có tivi, nhiệt độ của điều hòa cũng rất thấp, Yến Luật ôm lấy chăn trên giường bên cạnh, đắp lên người Ôn Tửu. Lại kê thêm hai cái gối ở sau lưng cô, vòng chăn quanh người cô.

Lúc Yến Luật cúi đầu làm những việc này, gương mặt lạnh lùng thanh tú trong lúc vô tình đã kề sát hai má của Ôn Tửu, khiến trái tim Ôn Tửu đập đến rối loạn, nhanh đến xưa nay chưa từng có.

Những hành động này của Yến Luật khiến cho Ôn Tửu ngoài kinh ngạc, cũng rất xúc động.

Ôn Minh Nguyệt vẫn luôn nuôi cô như là nuôi con trai, lúc đến trường, bị một thằng con trai bắt nạt, Ôn Minh Nguyệt lại không an ủi cô, cũng không đi đến trường học tìm thầy giáo, mà trực tiếp tìm một chỗ dạy judo, đưa cô vào đó. Ôn Tửu từ nhỏ đến lớn đều vô cùng độc lập, mọi người đều đã tạo thành thói quen không coi cô là một cô gái mảnh mai để chăm nom. Cô đã quen tự lập, tự mình cố gắng, cho tới bây giờ đều không thích ỷ lại vào người khác.

Vậy nên lúc bất chợt được Yến Luật coi là một cô gái yếu đuối để chăm sóc, cô phát hiện ra bản thân mình vậy mà cũng rất thích cảm giác được người khác săn sóc tỉ mỉ.

Yến Luật ngồi bên cạnh giường cô, thỉnh thoảng lại nhìn tay cô, rồi nhìn bình truyền dịch, tuy rằng im lặng không nói chuyện, nhưng sâu trong ánh mắt tràn ngập sự ân cần.

Trong lòng Ôn Tửu rối bời, không biết là vì hành động của anh quá tốt, hay là vì cô đã suy nghĩ quá nhiều? Làm sao trong lòng lại có cảm giác, anh có tình cảm với cô?

Thế nhưng nghĩ lại, Yến Luật đã từng nói với cô, bảo cô đừng có suy nghĩ nhiều, đừng có hiểu lầm sự quan tâm của anh, lại nghĩ tới thỏa thuận săm soi kia, khắp nơi đều hiển hiện thái độ sợ bị người ta lừa bịp quấn lấy, cho nên anh không thể nào diễn giả làm thật.

Những cử chỉ quan tâm này chỉ xuất phát từ quan hệ thuê mướn của hai người, nhân viên bị bệnh rồi, ông chủ phải quan tâm là chuyện đương nhiên, nếu không lỡ như nhân viên xảy ra chuyện gì, ông chủ còn phải chịu trách nhiệm. Anh săn sóc cô tỉ mỉ như thế, xem ra là bởi vì lòng trách nhiệm mãnh liệt.

Vì vậy, Ôn Tửu cảm khái bắt đầu nói giỡn: "Yến tiên sinh, anh thật là một ông chủ tốt."

Ánh sáng trong mắt Yến Luật lóe lên, bất mãn khẽ nói: "Chỉ là một ông chủ tốt thôi sao?"

Ôn Tửu cười cười: "Ừ, còn là một đồng chí tốt."

Yến Luật: "..."

Chủ đề này càng nói càng xa, hoàn toàn không liên quan tới những điều mà anh muốn nghe.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog